So sánh, nói xấu, dìm hàng là kẻ cướp niềm vui

Người mình thật lạ, luôn cố gắng tìm điểm yếu của người khác để công kích dìm hàng. Cảm tưởng 100% họ xấu lắm. Trên đời này thì có ai là hoàn hảo, thế nhưng thay vì sự góp ý trực tiếp để họ có sự cố gắng cải thiện thì lại đem cái chưa hoàn hảo của họ để xét nét và bình luận với người khác như là việc giúp họ cảm thấy họ thật là tuyệt vời. Dìm người khác thì bản thân họ sẽ nâng giá trị lên tầm cao chăng?? Thật sai lầm, dìm hàng người khác chẳng làm tăng giá trị của bạn thêm 1 milimet nào cả, mà chỉ khiến người khác có cảm giác “Bạn chả có đ** gì hơn tôi cả??”

Không ai xấu 100%, đẹp 100%, thay vì nhìn soi mói cái nét xấu, tại sao lại không nhìn ra cái đẹp của họ. Một lời khen có thể giúp họ cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa biết bao. Nhưng mọi chỉ trích, chê bai nhằm tạo cảm giác cho họ thấp kém hơn, cũng chỉ vì bạn cũng đã từng bị như vậy, bạn muốn dìm họ vì nghĩ rằng như vậy mình sẽ hay hơn họ.

Mình rất thích các bạn tự tin, bởi họ dám làm cái họ suy nghĩ, dù cho nó có tệ cỡ nào. Thế nhưng thay vì cổ động, khuyến khích sự tự tin ấy, thường số đông sẽ không thích điều này. Nếu người đó làm tốt thì đám đông cho rằng “Đấy là điều quá bình thường. Thích thể hiện thì về nhà mà thể hiện, đây không phải chỗ cho m** “. Nhưng nếu người đó làm không tốt thì chắc chắn sẽ có một sự chế giễu không hề nhẹ sau cái màn tự tin đấy. Chẳng hạn như “Đã dở lại còn thích thể hiện…”

Vì thế cho nên mới thấy nhiều người Việt mình khá là khiêm tốn, ít khi nào bộc lộ tài năng. Mặc dù có người rất giỏi, cũng hiếm thấy cái gọi là chia sẻ kinh nghiệm, vì họ sẽ cho rằng “Mình chả bằng ai, chia sẻ người ta lại cười cho”. Vậy đấy, suy cho cùng tất cả chỉ vì 2 chữ “giáo dục” , mà nó là mầm mống được gây dựng lên từ nhỏ rồi. Sửa cũng khó lắm…

–Sưu tầm Internet–

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of